KHÔNG PHẢI THAY KHỚP GỐI, CẮT BỎ CHÂN NHỜ ĂN GẠO LỨT MUỐI MÈ!
Ngày 25 tháng 2 Bính Thân (02/04/2016), trong lúc có rất đông bệnh nhân sau khi nghe Thầy tư vấn, lần lượt được nhân viên hỗ trợ thêm phần chi tiết để an tâm ra về ăn uống theo “toa”, tôi thực sư bất ngờ và vui mừng trong bụng khi nhìn thấy cậu thiếu niên Nguyễn Văn An, quê ở Daklak, bị ung thư khớp gối nay hoàn toàn bình phục nhờ ăn gạo lứt muối mè, đã trở lại phòng tư vấn của Chùa Long Hương để đảnh lễ cám ơn Thầy sau 1 năm 4 tháng ở nhà tái tục công việc học hành đạt được kết quả tốt đẹp.
Do diễn biến khá nhanh,khi thấy em An và Mẹ em đi ra khỏi cổng, tôi đã chưa kịp chụp hình lưu niệm và hỏi han đôi điều, nên tôi nhờ bạn đồng đạo đang đứng ở ngoài hỏi thăm dùm.
Hình ảnh mới nhất của cháu An là một sinh viên hồng hào, trắng trẻo hôm nay, đi đứng không còn cong lưng chữ C như hơn một năm trước đây, đã không có, thật là tiếc uổng ! Thôi thì nhớ lại “chuyện xưa” và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đủ duyên gặp lại
…Ngày đó (20/12/2014), tại phòng tư vấn ở Chùa,khi nhìn thấy cháu Nguyễn Văn An, 19 tuổi, học sinh lớp 12, nhà ở Daklak, vẻ mặt tuy đen đúa, nhưng rất dễ thương, được Mẹ là chị Trần Thị Việt, 52 tuổi, dìu vào ghế ngồi trước mặt Thầy, tôi bỗng thấy lòng thôi thúc mong được Mẹ cháu An kể cho nghe về chứng bệnh của đứa con trai mình.
Khi ra ngoài sân ngồi vào bàn đá có mặt vẽ hoa văn, chị Việt không mĩm dù nửa môi cười, nhưng rất sẵn lòng tâm sự:
“Gia đình tôi có tổng cộng 6 người con,4 gái, 2 trai sinh đôi, cháu An là út. Cha cháu An mất từ lúc cháu được 15 tháng tuổi. Các chị của cháu đã có gia đình và anh của cháu cũng vừa tốt nghiệp Cao đẳng Đại học.
Cháu An phát bệnh sưng khớp gối vào ngày 6/9/2011. Tôi chở cháu An đi Bác sĩ ở địa phương khám bệnh. Bác sĩ cho uống thuốc Tây một thời gian nhưng đầu gối chân phải của cháu vẫn cứ sưng phồng.
Sau 2 tháng, tôi đưa cháu An xuống Bệnh viện Đại Học Y Dược Tp.HCM chữa trị thêm mấy tháng nữa cũng không có kết quả gì hết. Tôi rất buồn và thất vọng, đành phải đưa con trở về nhà và nghe lời mọi người bày vẽ, uống đủ các lọại thuốc Nam, thuốc Bắc.. nhưng bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm.
Tháng 11/2013, đầu gối của cháu An bị sưng phù, đen thui, đi đứng không được, nên tôi lại đưa cháu xuống Sài gòn, lần này là Bệnh viện Chợ Rẫy. Các Bác sĩ ở đây nói là khớp gối của cháu bị biến dạng, dị tật, một là phải thay khớp ( chi phí mất 120 triệu), hai là phải cắt bỏ chân, nhưng phải chờ đến một năm sau mới phẫu thuật .
Nhờ từ lâu có duyên với Phật pháp, nên tôi có nghe biết tiếng Thầy Tuệ Hải. Lúc bí cùng, bối rối, tôi vụt nhớ ra và điện thoại cầu cứu Thầy.
Đựợc Thầy hướng dẫn tận tình , tháng 12/2013, tôi đưa cháu An xuống Chùa Long Hương và may mắn gặp Thầy trực tiếp chẩn đoán và tư vấn cách thức ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh.
Từ đó đến nay (12/2014), gần đúng 1 năm ăn gạo lứt muối mè, trong đó cháu An ăn bài số 7 tổng cộng được 5 tháng,tôi đã không cho cháu An uống một viên thuốc Tây nào nữa, vậy mà đầu gối của cháu hiện giờ đã giảm sưng,hết đen và tươi hồng trở lại.
Hiện tại, cháu đã chống nạn đi học để tiếp hoàn thành học kỳ bảo lưu và tham dự kỳ thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học. Tôi có thể nói rằng cháu An đã phục hồi khớp gối đến 80%.Tôi tuyệt đối tin tưởng và khẳng định phương pháp chữa bệnh bằng gạo lứt muối mè rất là hiệu nghiệm “.
Đó là câu chuyện do chị Việt kể cho tôi nghe gần một năm rưởi trước đây, còn bây giờ, khi cháu An đã lành hẳn bệnh, thì tôi lại mất dịp để được nghe Mẹ cháu An hãnh diện nói về sức khỏe hiện tại và kết quả học tập của đứa con trai yêu quý của mình.