HẾT U ĐẠI BÀO XƯƠNG
Hôm trước ngày Khai Hội Hoa Nghiêm, thứ Bảy 29/04 Bính Thân (tức 04/06/2016), tại phòng tư vấn Chùa Long Hương, sau khi Thầy tiếp xúc với bệnh nhân bị u xương vùng khớp gối, lúc thăm hỏi để hổ trợ sau cùng, tôi được cơ hội gặp lại người phụ nữ còn rất trẻ tuổi, vào năm Ất Múi, lần đầu tiên bước vào phòng tư vấn của Thầy đã phải chống “tó” và được Ông xã dìu đi từng bước một cách hết sức khó khăn, gây chú ý và thương cảm cho nhiều người, mà đến bây giờ vẫn còn lưu trong “bộ nhớ quá tải” của tôi, đó là cô Nguyễn Thị Thu Trang,sn 1987, nhà ở Ấp Đồng Điền, Xã Ninh Thới Huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh.
Gia đình Cô chỉ có 4 người. Ba của Cô làm việc ở Ban Ấp. Còn Mẹ của Cô thì lo việc nhà. Cả Ba Mẹ Cô đều đã Quy Y Tam Bảo. Cô có đứa em trai làm Bác sĩ ở Bệnh viện Cần Thơ.
Cô Trang lập gia đình năm 2009, và sinh được một cháu gái 5 tuổi. Ông xã của Cô làm nghề bán chè. Cả nhà chồng đều ăn chay trường.
Trong khi cầm “toa” của cô Trang để “củng cố” trí nhớ, nhằm xác định lại có phải Cô là một trong những bệnh nhân (đã gây cho tôi ấn tượng) đúng với “hồi tưởng” của mình hay không (vì năm trước Cô mập hơn và tôi chỉ chú ý đến cái chân mà quên chú ý đến khuôn mặt!), tôi liền hỏi Cô một câu “có phải lần trước Cô chống nạng không?”, thì Cô Trang vui vẻ nhắc nhớ tôi rằng “Dạ phải. Con hết bệnh rồi!”. Chính “phân đoạn” sau trong câu trả lời mang “âm hưởng” của sự vui mừng thực sự bên trong của cô Trang đã làm cho tôi cảm thấy rất vui xen lẫn không ít ngạc nhiên vốn vĩ luôn có trong lòng!
Khi biết cô Trang còn ở lại Chùa để tham dự “Khai Hội Hoa Nghiêm” vào ngày hôm sau, tôi ghi lưu toa hướng dẫn của Thầy và xin cô Trang cho tôi một cuộc hẹn vào lúc 20 giờ tại băng ghế đá bên hông tượng Phật Quán Thế Âm, cô Trang hoan hỉ chia sẻ:
“Cách đây vào khoảng 3 năm, có một ngày tự dưng con thấy cả 2 gót chân của mình đều bị đau, nên con nhờ Ông xã chở lên Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình (CTCH) ở Quận 5 Tp.HCM để nhờ nơi đây chẩn đoán và chữa trị (gọi Trung tâm hay là Bệnh viện cũng được). Bác sĩ có chích và cho toa mua thuốc , nhưng khi về nhà con uống thuốc thì có lúc hết, lúc không. Cảm giác bệnh vẫn nằm đó, chưa lui!
Trước khi trở lên Sài gòn vào tháng thứ 2, một hôm, trong lúc con đang đứng, thì chân trái con bất ngờ bị gãy ở khu vực đầu dưới xương đùi, kêu lên một tiếng “bụp”, con có cảm giác là đầu xương ống quyển độn lên vùng đùi ở phía trên gối, rồi vì đau quá con té xuống đất và không còn biết gì nữa .
Chồng con thì bình tỉnh vừa trấn an, vừa bế xốc con lên xe máy chở đi Sài gòn. Giữa đường anh ấy còn ghé vào lề mua nước mía cho con uống nữa, trong khi con thì mặt nhăn như khỉ!
Đến Trung Tâm CTCH, sau khi khám lâm sàng và chụp X-Quang, Bác sĩ nói là con bị u đại bào xương.”
(Theo tài liệu Tây Y, đây là một căn bệnh đặc biệt và khá hiếm, thường gặp ở lứa tuổi 20 đến 40, nữ bị nhiều hơn nam. Tỷ lệ hết bệnh chỉ chiếm khoảng 3 % thôi..
Ở xương dài, tế bào u khởi phát từ vùng đầu thân xương. U ác hay lành tính rất khó xác định và nó có khả năng xâm lấn phần mềm, tái phát và di căn.
U sinh nẩy từ xương xốp, hủy xương tạo thành hốc, vỏ xương bị mỏng và phình ra . Mô u gồm 2 thành phần chính là đại bào (tế bào lớn có từ 20 đến 100 nhân) và tế bào đơn nhân giống nguyên bào sợi.Giới hạn của mô u dể nhận rõ qua màu xám.hoặc nâu vì xuất huyết.
Việc điều trị nôi khoa bằng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm hoặc thuốc loãng xương có hiệu quả không rõ ràng hoặc đang trong quá trình thử nghiệm).
Cô Trang kể tiếp:”Sau khi tiến hành lấy “sinh thiết” để xét nghiệm,.kết quả Bác sĩ nói là con bị u đại bào lành tính và sau nhiều thủ tục giấy tờ, bệnh án, Bác sĩ đề nghị tiến hành phẫu thuật nạo vét khối u ở đầu thân xương đùi (phía gối) và lấy xương hông ghép vào (thay vì đắp bằng ciment polymethyl methacrylate).
Con phải chịu mất một thời gian khá dài để theo đuổi Tây Y hoàn thành phát đồ trị liệu.
Sau đó con về nhà bắt đầu giai đoạn đi có “tó” để yên tâm không bị gãy chân lần thứ 2! Con cũng có đi vật lý trị liệu, chân bị “bẻ” lên ,”bẻ” xuống đau đến thấu xương, nhưng con vẫn không cảm nhận được hiệu quả tích cực.
Được khoảng 1 năm 2 tháng, thì cơn đau chân trở lại.Con tiếp tục chạy lên Trung Tâm CTCH chữa trị.
Lần này,Bệnh viện nói là con bị nặng hơn và khối u có khả năng trở thành ác tính cũng không biết chừng ! Khi ấy, nếu con tiếp tục điều trị mà không có bảo hiểm Y Tế (BHYT) thì phải tốn rất nhiều tiền và Trung Tâm cũng không bảo đảm chữa trị dứt hẳn căn bệnh.
Con trở về quê lo làm làm BHYT . Nhờ em con làm Bác sĩ nên nó cũng tham mưu giúp con hoàn tất khá nhanh thủ tục này.
Sau khi có đầy đủ giấy tờ, con trở lên Trung tâm CTCH nộp cho phòng hành chánh. Nơi đây xem lại hồ sơ bệnh án rồi Bác sĩ chuyên khoa chỉ định phẫu thuật lần 2, nhưng do lúc ấy khoa giải phẫu có quá nhiều ca mỗ nên Bác sĩ sắp lịch hẹn ngày làm việc, rồi cho con được về nhà chờ đợi. Gần đến ngày hẹn, Trung Tâm có điện thoại báo trước cho con và gia đình chuẩn bị tinh thần là có khả năng con bị tháo khớp gối, đóng nẹp inox, hoặc phải bỏ chân. Con nghe tin chỉ biết khóc mà không biết phải quyết định ra sao.
Em trai con là người trong ngành Y, lần đầu cũng đã biểu lộ thái độ mất niềm tin, nên đồng ý phương án trì hoãn bằng cách đồng thuận chở con ra Kiên Giang tìm Thầy cho uống thuốc Bắc một thời gian, Tất nhiên, Thầy thuốc Bắc vẫn cho con ăn thịt và sử dụng thực phẩm bồi bổ cơ thể “cho có sức khoẻ” giống kiểu của Tây Y !.
Còn Trung Tâm CTCH ở Sài gòn thì có mấy lần điện thoại nhắc nhở con phải gấp rút quay lại, không nên chậm trễ vì nếu để lâu thì chẳng những chân con không giữ được mà mạng sống của con thì cũng khó bảo toàn.
Trong lúc bối rối, lo âu và hoảng sợ gần kề đến đỉnh , con vụt nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm nên chọn lúc không người con chấp tay thầm nguyện khẩn cầu, kêu cứu Bồ Tát quán chiếu độ trì cho con hoặc là được chết sớm để không chịu cảnh đau đớn kéo dài hoặc là, nếu còn phần phước, thì có ai đó ra tay cứu giúp cho con qua được khổ nạn này.
Ngày hôm sau, Ông Chú Ba của con là người đi nhiều Chùa từng nghe qua băng đĩa Dưỡng Sinh của Thầy Tuệ Hải tình cờ ghé qua nhà và, lần này, viết cho con số điện thoại của Thầy , kêu con liên lạc thử xem.
Con vụt có ý nghĩ biết đâu cơ hội này sẽ là chiếc phao cuối cùng đưa con vượt thoát đau đớn hoạn nạn hiện tiền. Con lập tức gọi điện thoại cầu cứu Thầy. May mắn làm sao Thầy trả lời là nếu con có gì nguy cấp thì ngày thứ 7 này cứ đến Chùa!.
Trong lúc mừng quá, thì lại có một ông chú buôn bán ngoài Chợ chỉ vẻ rành rẻ cho con biết đường đi đến Chùa Long Hương. Thế là con kêu Ông xã chở con đi vào ngày thứ 6, nhưng con không nhớ chính xác ngày nào, tháng nào, hình như vào giữa năm Ất Mùi (!)
Cô Trang nói tiếp:”Lần đầu tiên con đến Chùa Long Hương thì có đủ phước duyên được Thầy trực tiếp tư vấn. Thầy còn truyền lực cho con và đề nghị là nếu con bỏ được “tó” ra thì cứ bỏ. Con nghe lời Thầy bỏ “tó” ngay lúc ấy. Lạ lùng thay, con vẫn đi được (không nhờ “tó”) từ lúc gặp Thầy cho đến bây giờ.
Sau lần đó,con về nhà ăn uống đúng theo hướng dẫn của Thầy tính đến nay gần đủ 8 tháng, trong đó con lên Chùa tổng cộng được 5 lần. Lần hôm qua, Thầy đã nói con hết bệnh.
Trong quá trình ăn bài số 7, con bị hành sốt nhức đầu cả một tháng trời và nằm luôn một chỗ. Ba Mẹ đòi chở con đi Bác sĩ, nhưng nhờ con được căn dặn nghe kỹ băng đĩa Dưỡng Sinh của Thầy nên con tự tin từ chối không đi Bệnh viện nữa!.
Thế rồi phản ứng của sự thải độc cơ thể cũng hết. Con bị sụt mất 20 kí lô. (từ 64kg còn 44kg). Nay con lên lại được 4kg. Con thấy rất khoẻ .Người con trở lại bình thường. Tuy chân đi chưa được thăng bằng 100%(chắc có lẻ bị chai cơ(!)), nhưng con rất siêng làm và ăn gạo lứt muối mè không biết chán. Nếu cần phải ăn cả đời thì con cũng rất sẵn lòng.
Đặc biệt là con ăn cháo không được và thật tình con cũng có bớt bỏ tỏi đen, linh chi và liêm sanh trong phần nước uống để giảm nhẹ chi tiêu từ nguồn hổ trợ của Ba Mẹ và gia đình, nhưng hôm nay con cũng tự biết là mình đã hết bệnh thực sự, đúng như Thầy đã có nói trong băng đĩa là bệnh nhân chỉ cần nhai kỹ gạo lứt muối mè là có thể chữa được bệnh, không cần phải uống thêm gì khác (uống thuốc chỉ là liệu pháp tâm lý mà thôi!).
Để nói lời sau cùng, con xin thành kính tri ân 10 phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Tiên sinh Ohsawa và Thầy Thích Tuệ Hải cùng toàn thể những người thân của con trong gia đình đã cứu giúp, trợ lực, và chăm sóc cho con vượt qua khổ bệnh này”.